8 BOX - LINK DOWLOAD


ShoutMix chat widget

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đinh Ngọc Quang)
  • (Bùi Anh Hùng)
  • (Bùi Thị Bích)
  • (Lý Hoàng Linh Thảo)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Nét bút tri ân >

    EM ĐÃ SAI

    S

    inh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều làm nông. Cuộc sống chật vật, vất vả, “làm ngày ăn bữa”, hiểu được điều đó tôi đã làm đơn xin vào học trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận. Tôi được trúng tuyển và được nhận học bổng từ nhà nước. bước vào năm lớp mười, tôi bắt đầu sống xa nhà, tiếp tục con đường học tập. Xa nhà, xa ba mẹ, không có ai bên cạnh, chỉ có bạn bè và thầy cô mà thôi. Nhưng chính vì tình cảm bạn bè đã đưa đẩy tôi vào một mối tình. Mối tình này có sự liên can của cô tôi. Tôi cảm thấy rất buồn và tôi đã sai khi yêu.

    Tôi được phân làm lớp trưởng lớp 10.10 và giáo viên chủ nhiệm của lớp là cô Thành Kim. Lần đầu gặp cô, giữa tôi và cô như có cảm giác đã gặp nhau từ lâu. Một cảm giác lạ lùng. Cô bảo lớp tôi nhận sách vở, rồi phân công cán sự lớp. Mấy tuần đầu được sự tin tưởng của cô, giao cho tôi làm lớp trưởng, tôi cố gắng làm hết sức mình. Lớp tôi nhận được danh hiệu “Lớp học gương mẫu” cô và tập thể lớp 10.10 rất vui. Nhiều thầy cô có khen tôi học được, học sôi nổi, năng động. Tôi thì lúc nào cũng vui vẻ, vui tươi với lớp. lớp tôi trở nên gần gũi và đoàn kết hơn bởi bài hát “Đơn Côi” mà tôi đã tặng cho lớp. Thế nhưng, những gì tôi đã làm trước đó giờ đây đã không như xưa nữa. Tôi đã quen một anh lớp mười hai. Mới đầu tôi nghĩ, giữa tôi và anh ấy chỉ là tình cảm bạn bè, cùng lắm là anh em bình thường  mà thôi. Quen được đàn anh thì tôi được giúp đỡ nhiều hơn trong học tập, được hướng dẫn các kỹ năng sống ở nội trú cũng là điều tốt đấy chứ! Ai ngờ đâu, tôi lại có tình cảm với anh ấy. Một thời gian quen nhau, tôi biết giận, biết buồn và tình cảm đó đã kéo theo vào việc học của tôi. Tôi học càng ngày càng sa sút. Ít cười, ít nói hẵn đi, tôi đã thay đổi một cách đột ngột khiến cho cô giáo chủ nhiệm và lớp tôi sững sốt và lo lắng cho tôi, sợ tôi sẽ bỏ lơ việc học. Là người từng trãi, cô đã bắt được tâm lí của tôi và biết là tôi đang yêu. Tôi nhớ không lầm, đêm hôm đó, cô đã gặp tôi nói chuyện tại ghế đá phòng số mười sáu trong giờ tự học. Lúc đó tôi đang học bài. Tôi chào cô và nở nụ cười với cô. Cô cũng cười với tôi, nhưng ánh mắt của cô nhìn tôi, tôi có cảm giác hình như có chuyện gì nghiêm trọng cô muốn nói với tôi. Không sai, cô mở đầu câu chuyện cô hỏi tôi với giọng ngọt ngào làm sao! Cô nói “Cô rất buồn khi nghe giáo viên bộ môn phản ánh là Sinh học sa sút hơn đầu năm, ít cười, ít nói hơn. Sinh à! cô rất tin tưởng em, em là một học sinh giỏi hoạt động trong lớp rất xuất sắc. Trong tình cảm cô không cắm Sinh yêu, nhưng Sinh phải nghĩ đến tương lai, là con gái danh giá là rất quan trọng, em hiểu cô nói chứ! cô hi vọng Sinh đừng vì tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học của mình.” Nghe cô nói tôi lặng đi như người mất hồn. Tôi nhìn thoáng khuôn mặt của cô bỗng dưng tôi lại đau đến thắt ruột và lúc này tôi đang nhớ đến mẹ. Tôi cứ ngỡ như mẹ tôi đang ở gần và khuyên bảo con cái vậy. Nói xong cô về, còn tôi chạy một mạch về phòng và suy nghĩ rất nhiều. Hay là tôi làm như vậy đã sai rồi sao, tại sao tôi lại bất hiếu đến thế, xa gia đình không lo học mà yêu đương lung tung…. Lời nói của cô luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn tôi vẫn cứ tiếp tục. Tôi nghĩ yêu thì yêu miễn sao không ảnh hưởng đến việc học là được. Cái quan điểm của tôi hoàn toàn sai với lứa tuổi còn quá nhỏ như tôi để yêu. Tôi không hề yêu chỉ là cái cảm giác mếm mộ mà thôi. Tôi đã sai trong việc phân biệt đâu là bạn đâu là yêu. Tôi lên lớp lúc nào cũng mang lên một khuôn mặt ủ rủ, buồn bã. Lúc thì nghĩ đến gia đình giờ đang làm gì, ra sao rồi? Lúc thì nghĩ mình học như vậy đã ổn chưa, mình học cảm thấy cũng bình thường nhưng hoạt động với lớp thì sa sút dần. Giáo viên bộ môn lúc nào cũng nhắc nhỡ, tôi buồn lắm, tôi đã có lỗi với cô giáo đã quan tâm đến tôi hết mực, yêu thương tôi, luôn động viên tôi học, thế cớ sao tôi lại như vậy, vẫn tình trạng đó, cô Kim lại gặp riêng tôi nói chuyện lần thứ hai. Lúc này tôi thấy mình đúng là một đứa hư thiệt, lúc nào cũng làm phiền cô, cô thì lúc nào cũng động viên, khuyên tôi học, học là chính, là mục tiêu duy nhất để có được cuộc sống hạnh phúc hơn no ấm hơn sau này. Bố mẹ được nhờ …

    Đó là lần cuối cùng cô nói với tôi về chuyện này trong thời gian cô chủ nhiệm lớp tôi. Giờ đây nghĩ lại tôi thấy mình đã sai khi ngu ngơ khiến cô phải lo lắng, bạn bè buồn vì tôi. Là lớp trưởng, thay mặt cô chủ nhiệm để quản lí lớp, vậy mà tôi đã làm cho cô và cả lớp thất vọng nhiều. “Cô ơi! em xin lỗi cô nhiều lắm, nhân dịp 20-11 năm ngoái em chưa chúc cô một lời thì phải. Cô ơi! bỏ qua cho em nhé cô, em giờ đã biết lỗi rồi, em đã biết em sai, em đã hiểu được lời nói của cô. Cám ơn cô nhiều lắm. Cô đúng là người mẹ thứ hai của em. Thật may mắn khi được cô củ nhiệm và được cô quan tâm như vậy”.

    Bây giờ tôi đã là cô thiếu nữ lớp mười một chỉ còn một năm nữa là đến ngưỡng cửa Đại học. Tôi đã gác lại chuyện tình cảm để bước vào học nghiêm chỉnh hơn theo như lời khuyên của cô. Nhân dịp đây ngày 20/11 em xin chúc quý thầy cô đang dạy tại Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh nói riêng và thầy cô trong nước nói chung một ngày Nhà giáo đầy hạnh phúc, vui vẻ. Chúc quý thầy cô luôn trẻ đẹp và tiếp tục ươm mầm cho những mầm măng cho đất nước.

    Lớp: 11.4

    Mai Thị Ngọc Sinh


    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Ngọc Quang @ 13:00 17/02/2011
    Số lượt xem: 457
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến