Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.
KHÔNG ĐỀ ...
Thời gian trôi đi lặng lẽ, tựa như một cơn gió thoảng qua. Nó trôi nhanh quá không chậm rãi từ từ mà nhẹ lướt trôi. Vẫn còn đâu đây trong tâm trí tôi giữ mãi một kí ức về cô. Một kí ức không như cơn gió kia chỉ thoáng qua rồi vụt mất trong phút chốc. Một kí ức tôi mang theo suốt đời ... Khoảng trời kỉ niệm chợt ùa về trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nghĩ về cô. Ngày đầu tiên cùng mẹ bước chân tới trường cấp I, tôi chỉ biết hồi hợp và run sợ chạy theo sau nắm lấy vạt áo của mẹ. Thấy cô tôi chỉ biết nép mặt sau lưng mẹ vì tôi sợ …. Tôi sợ rằng cô sẽ bắt tôi đi, nhưng đó chỉ là nổi sợ của một đứa trẻ quá ngây thơ như tôi. Cô là cô giáo Mỹ Thanh, cô không trẻ mà xinh lắm, màu da trắng và khuôn mặt trái xoan với bước đi không uyển chuyển nhưng ánh mắt dịu hiền và nụ cười rạng rỡ đôn hậu của cô khi nhìn vào tôi cũng đủ làm cho những đứa học sinh như tôi cảm thấy cô đẹp tuyệt vời. Tháng ngày trôi qua lặng lẽ những cảm xúc run sợ bỡ ngỡ của những ngày đầu tiên khi bước chân vào trường học nay đã tan biến. Cũng vì sự ân cần, chia sẻ chu đáo của cô đã làm cho tôi cảm thấy nơi đây như nhà của mình vậy. Trong mắt tôi cô là người mẹ hiền thứ hai, mỗi khi tôi chưa ngoan không nghe lời cô, cô sẽ không la mắng mà ngược lại cô còn dạy bảo khuyên nhủ tôi từng chút một. Cô dạy cho tôi biết thế nào để sống trở thành một người tốt, biết thế nào là yêu thương mọi người. Tấm lòng bao dung rộng lượng của cô đã làm cho những suy nghĩ trẻ con trong tôi không còn vụng về nữa. Những lúc tôi chưa hiểu bài cô không ngần ngại ngừng giảng cho tôi hiểu, mỗi khi tôi yếu lòng cô luôn bên cạnh an ủi động viên tôi giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Tôi nhớ như in cái ngày mưa tầm tả ấy khi tan trường về tôi khép nép đứng sau hành lang phòng học vì tôi sợ mưa ướt. Nhìn bạn bè ai cũng có bố mẹ đưa đón chỉ riêng tôi đứng đây một mình với khoảng không gian vắng lặng ngoài những tiếng mưa ào ạt kia, tôi ngồi đếm từng ngón tay để thời gian trôi qua thật nhanh và mưa ngừng tạnh, vậy mà trời càng về tối mưa càng to. Thế rồi tôi sợ và khóc tiếng khóc hòa lẫn với tiếng mưa, tôi bất chợt nín khóc bởi lúc ấy tôi cảm nhận được hơi ấm của cô. Cô khẽ ngồi xuống vuốt mái tóc tôi và lau khô những dòng nước mắt nhem nhuốt còn đọng lại nơi khoé mắt. Cô vội vàng cởi áo khoác cô đang mặt cho tôi khoác vào rồi cô cất tiếng hỏi tôi “Sao giờ này em còn chưa về?”. Tôi trả lời cô trong tiếng nấc nghẹn ngào “Dạ? em ... cũng không … biết nữa, em … em sợ lắm cô ơi! Tôi ngã đầu vào lòng cô, cô ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi nín khóc, cô nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối, không đợi thêm nữa cô bảo tôi lên xe cô chở về. Tôi theo cô lên xe rồi cô đưa tôi chiếc áo mưa để tôi mặc vào, còn cô, cô đội cả trời mưa tầm tã. Ngồi phía sau cô tôi cảm thấy được cái giá rét run sợ ở cơ thể cô nhưng hơi ấp từ những lời nói cô phát ra đều mang theo sự ấm áp. Ngày hôm sau, tôi đến lớp định mang trả lại chiếc áo mưa cho cô thì tôi biết hôm nay cô không đi dạy vì cô bị ốm nặng phải nhập viện. Tôi lo sợ và trách mình cũng tại tôi mà cô ốm nặng như vậy. Tôi vội bảo mẹ đưa tôi đến bệnh viện thăm cô. Nhìn thấy cô tôi nhoẻn miệng cười một nụ cười rạng rỡ xoá tan vẻ đau bệnh trên khuôn mặt cô, cô bảo tôi “Hãy nắm lấy tay cô để đỡ lạnh”. Bàn tay bé nhỏ của tôi xiết chặt vào tay cô như đang truyền một sức mạnh vô hình nào đó cho nhau… Cô xuất viện. Cô trở về lại với lớp ai cũng vui mừng cả riêng tôi, tôi hát tặng cô một bài để cảm ơn những gì suốt thời gian qua cô đã giúp đỡ tôi. Có lẽ bài hát ấy không có gì lớn lao và đặc biệt cả nhưng chỉ có cô mới có thể thấy được cái đặc biệt trong lời hát. Có một lần tôi hỏi cô rằng “Nếu như em xa trường này rồi, cô còn nhớ em không?”. Cô xoa đầu tôi và nói “Làm sau cô có thể quên được chứ, cô bé ngốc của cô!”. Cô nắm bàn tay bé nhỏ của tôi đặt vào bàn tay cô “Hãy hứa với cô cố gắng học tốt!...với cô như thế là quá đủ”, lời nói ấy cứ vang vọng vào tâm trí tôi mỗi khi tôi nhớ đến cô ... Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Ngày 20-11 cái ngày mà mỗi học sinh chúng ta bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc với thầy cô của mình. Có lẽ cái ngày hôm ấy là một kí ức mà tôi không bao giờ quên được một kí ức đau lòng. Sau buổi lễ 20-11 ở trường. Trên đường từ trường về nhà cô đã gặp một tai nạn giao thông ….đóa hoa hồng tôi đem đi tặng cô nay đã rơi xuống đất những giọt nước mắt khẽ lăn trên má mà môi thì vẫn cứ run run nói không nên lời, văng vẳng đâu đó là một tiếng còi của xe cấp cứu tựa như tiếng sét đánh ngang qua tai, xung quanh tôi mọi thứ như sụp đổ lúc ấy tôi chỉ muốn gào thét tên của cô lên như không thể… Ông trời đã cướp đi số mệnh của cô, cô mãi mãi đã rời xa chúng tôi rời xa những học sinh thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp và những người thân yêu để đi về một nơi rất xa cô đi tìm giấc ngủ yên bình mãi mãi không bao giờ quay lại. Ngày tiễn cô đi mưa nhiều biết mấy, tiếng mưa rơi ngỡ tiếng khóc não nề vừa thương tiết vừa xót xa cho cuộc đời cô. Cả lớp tôi, các thầy cô và tất cả học sinh tiễn cô đi mà không giấu được lệ. 20-11 nay lại về. Đã hai năm rồi nơi đây vắng bóng cô, tôi ao ước được nhìn thấy lại nụ cười và ánh mắt thuở nào của cô nhưng có thấy thì chỉ là trong mơ. Có đôi khi tôi tự trách mình rằng sao mình không nói ra những điều mà mình muốn nói chứ để giờ đây cô đi rồi mới thấy hối tiếc. Cô à! Cô có biết điều mà em muốn nói với cô là gì không? Chỉ năm từ thôi “Em yêu cô nhiều lắm!” ... Ai trong mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm về thầy, cô của mình dù vui hay buồn nhưng ta hãy biết trân trọng và giử gìn nó theo suốt cuộc đời. Qua những kỉ niệm về người cô của tôi. Tôi muốn gửi đến các thầy cô thân yêu ngày 20-11 này một thông điệp “ nếu những cuộc đời như là một cánh diều thì thầy cô là ngọn gió nâng những cánh diều bay cao”. Ai trong mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm về thầy cô của mình dù vui hay buồn nhưng ta hãy biết trân trọng và giữ nó theo suốt cuộc đời. Qua những kỉ niệm về người cô của tôi, tôi muốn gửi đến các thầy cô thân yêu ngày 20-11 này một thông điệp “Nếu những cuộc đời là một cánh diều thì thầy cô là ngọn gió nâng những cánh diều bay cao ...”. Cảm ơn thầy cô suốt đời đã tận tụy…! Xin giữ trọn niềm yêu thương sâu sắc này đến những thầy, cô giáo đã và đang vì sự nghiệp trồng người.
(Nguyễn Thị Phương – 10.2)
Đinh Ngọc Quang @ 21:50 16/02/2011
Số lượt xem: 248
- CÔ GIÁO DẠY MÔN VĂN NGÀY ẤY (16/02/11)
- CÔ GIÁO ĐẦU TIÊN (16/02/11)
- GỬI THẦY ĐÃ XA (16/02/11)
- KÍ ỨC TUỔI HỌC TRÒ (16/02/11)
Các ý kiến mới nhất