8 BOX - LINK DOWLOAD


ShoutMix chat widget

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đinh Ngọc Quang)
  • (Bùi Anh Hùng)
  • (Bùi Thị Bích)
  • (Lý Hoàng Linh Thảo)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Nét bút tri ân >

    KHÔNG ĐỀ ...

    Khi đặt chân trên miền đất Bình Thuận, thì chẳng hẳn ai cũng đi ngang qua vùng đất đầy nắng gió Tuy Phong quê hương tôi. Nơi mà tôi sinh ra và lớn lên cùng nó, tuổi thơ đầy niềm vui và nỗi buồn luôn đi sâu trong vùng quê nhỏ bé, tôi không kìm chế nỗi cảm xúc mỗi khi đặt nét bút xanh trên trang giấy trắng này. Nhìn lại những tháng ngày thơ mộng đầy kỉ niệm, khi được bước chân trên con đường là cô học sinh đầu cấp II. Năm học mới là chứa ẩn trong tôi đầy cảm xúc và sợ hãi và ngại ngùng, còn các bạn thì sao? Có giống tôi không các bạn? Khi mỗi lần đi học xa về, đi ngang qua trường THCS Phú Lọc, thì trong tôi lại rưng rưng nước mắt, mỗi hình ảnh kỉ niệm vui, buồn luôn hiện rõ trên từng con đường, phòng học, cái bảng đen và bàn ghế và cả hàng phượng vĩ năm xưa. Năm tôi học lớp 6, 7 rất trùng hợp là một cô giáo chủ nhiệm, cô cũng mới ra trường một năm là đã nhận làm chủ nhiệm lớp tôi. Cái lớp 6D và 7D ngày nào nhắc lại thì ai cũng nhớ như in, lớp tôi vẹn tròn 36 bạn. Lớp trưởng lớp tôi là một cậu học trò thông minh khôi ngô tuấn tú và đặc biệt là rất đẹp trai. Chính cái tên của bạn đã nói lên tất cả Đỗ Quốc Huy. Nhưng rất buồn thay cậu bạn nay làm lớp trưởng chỉ vẻn vẹn hai tháng bạn không chịu nỗi cái cảnh nói mà lớp không nghe, và lúc nào cũng đứng cuối cùng trong trường làm cho cậu học trò ấy từ chức. Lớp tôi giường như bị đảo lộn trật tự. Để ổn định lại lớp cô giáo tôi và cả lớp đề ra một người bạn nữ làm lớp trưởng, bạn có biết ai không? Ngại nói ra ghê chính là tôi đó bạn. Là một lớp trưởng nhưng tôi rất bướng bỉnh, lì lộm, quậy phá và đã bị vào phòng giám thị rồi đó thì kể lại buồn lắm!..L. hu… hu ... nhưng bây giờ bạn rất thắc mắc tên cô giáo chủ nhiệm của tôi lắm phải không? Nguyễn Thị Luyến Tiếc, nhưng thật là thấy lạ thay cô lại học chung với chị ba của  tôi. Cái nhìn đầu tiên của cô làm tôi rất ngại và sợ, khi nhìn tôi cô chợt nhớ ra một người bạn học cùng lớp thời cấp I, nhìn tôi cô suy nghĩ thật lâu và bật ra câu hỏi em có một người chị tên là “Biệt” phải không? Lúc đó tôi giật mình và tự hỏi trong lòng sao cô biết tên chị mình vậy? Lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên ê ấp từng tiếng một và trả lời, dạ thưa cô đúng! Có gì không cô? Và cô kể lại câu chuyện thời cấp I, lúc đó thì tôi bớt run. Mai là thứ hai đầu tuần, lớp học chúng tôi dường như trở lại như cũ. Một tuần học trôi qua lớp tôi cũng không tiến triển gì, mai là thứ ba, đi học với nét mặt vui vẻ trong lớp dường như thú vị, đến tiết thứ hai nghe tin được nghỉ tiết, tiến ồn ào phát ra từ tiếng vỗ tay, la hét từ các cô cậu học trò lớp 7D. Mừng rỡ không biết làm gì, nhóm chúng tôi “Hoa dại” mang danh lì nhất trường ngồi xúm lại và bàn nhau đi ăn cắp xoài rồi cuộc hành trình ấy bắt đầu. Khi đó rất đặc biệt là có xoài, nói mà thèm ấy! Đi ngang qua một vườn xoài đầy toàn là trái, nhóm “Hoa dại” chúng tôi gồm 6 nữ, 3 nam cùng nhau vào xin người dân nhưng họ không cho, trong chúng tôi nảy sinh ý tưởng là ăn cấp. Chờ người dân vào nhà ngủ rồi cùng nhau chạy vào hái, mấy thằng con trai thì trèo lên hái, mấy đứa con gái chúng tôi thì ở dưới hứng ôi thật là nhiều xoài, ngồi xúm lại mà ăn 45 phút của một tiết học trôi qua nhanh nhưng mà không biết, giật mình nhìn lại đồng hồ chỉ còn năm phút là vào lớp. Ồn ào quá tiếng nói vọng ra của người dân làm chúng tôi sợ, 1,2,3 chạy, cả nhóm kéo quần lên mà chạy, chẳng có đường nào chạy, cùng nhau băng qua khu nghĩa địa, chạy thật nhanh để đến trường nhưng khi đến trước cổng là đã vào lớp 10 phút rồi không biết làm sao, cả lớp và cô không có chìa khoá để mở cửa vào lớp, đứa bạn phó lao động cũng ở trong  nhóm tôi. Đi ngang qua lớp 7C bọn nó cùng nhau nói xấu bọn tôi, lớp 7C cũng được nghỉ tiết, mỗi ánh mắt ấy làm chúng tôi không dám ngoảnh mặt lên nhìn, cúi đầu vào thẳng trong lớp. Vừa vào tới lớp thì phải đối diện với giáo viên chủ nhiệm và các bạn, cô rất bực mình và không cho nhóm tôi vào chỗ ngồi, đứng trước lớp, cô vừa ngồi xuống là người dân từ ngoài vào cầm một đóng xoài non và chỉ vào mặt cô và bọn tôi và nói đồ ăn cấp. Cô chẳng biết làm gì hết cúi đầu và xin lỗi người dân. Còn bọn tôi thì chỉ biết cúi đầu và khóc. Tôi chợt nhìn lén cô, thấy cô rưng rưng nước mắt và chỉ muốn khóc. Tôi chẳng biết làm gì chạy đến cầm tay cô và nói em xin lỗi, cô chẳng trả lời gì hết, liền quát lên người nhận lời xin lỗi ấy không phải tôi là chính người dân mà các em không tôn trọng công lao của người ta làm ra đến lúc phải ăn mà không được chỉ vì thói lì lợm của bọn em mà đến như vậy đó. Cô lấy tay gạt nước mắt và ra ngoài cho lớp nghỉ. Thế rồi chẳng biết làm gì hết cả nhóm viết lại bản tường trình và bản kiểm điểm cho giám thị, vì cái chuyện đó thì cả trường ai cũng biết, đến tai thầy hiệu trưởng, lúc trường hộp hội đồng đã phản ảnh và kiểm điểm cô giáo chủ nhiệm tôi, bọn tôi ở ngoài cửa sổ lén lút nghe trộm. Cô tôi đứng lên và xin lỗi thầy cô và thầy hiệu trưởng hứa là sẽ khắc phụ tình trạng học sinh lớp mình vi phạm lại chuyện đó. Mai là thứ bảy là sinh hoạt lớp, tùng…. tùng ……tiếng trống cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi và cô bước vào lớp. Cả lớp im như in không ai nói năng gì hết, tôi nháy mắt với mấy đứa bạn đứng lên và đi thẳng đến bàn giáo viên cầm tay cô và cùng xin lỗi, hứa với cô và các bạn trong lớp là không vi phạm nữa. Cô nhìn lại chúng tôi và mỉm cười. Uh! Đừng làm như vậy một lần nữa nha, thôi về chỗ đi, tôi vui mừng và chạy về chỗ tiếp tục việc sinh hoạt lớp. Các bạn có tin không lớp tôi được đứng thứ nhất của trường, cô rất vui và khen chúng tôi, năm năm trôi qua mà tôi vẫn nhớ hình ảnh của cô như in khi tôi đi xa nghe tin cô chuyển trường, và bây giờ thì tôi hết liên lạc với cô. Tôi muốn nhắn nhủ qua nét bút tri ân này rằng! Cô ơi! tụi em rất yêu và nhớ cô rất nhiều. “Hoa dại” chúng em bây giờ vẫn yêu thương nhau. Em vẫn nhớ nét chữ của cô, nhớ giọng nói, hình dáng của cô đặc biệt là cái tên của cô làm em mãi không quên. Cô là con đò đưa chúng em cặp bến và đi đến tương lai bằng chính lòng nhân ái của cô, cô ơi “Hoa dại” chúng em sẽ luôn làm cho cô vui và cô hãy tin vào bọn em cô nhé!

    (Kinh Thị Loan – 12.4)
    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Ngọc Quang @ 21:51 16/02/2011
    Số lượt xem: 419
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến