8 BOX - LINK DOWLOAD


ShoutMix chat widget

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đinh Ngọc Quang)
  • (Bùi Anh Hùng)
  • (Bùi Thị Bích)
  • (Lý Hoàng Linh Thảo)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Nét bút tri ân >

    KHÔNG ĐỀ ...

    Thế mà đã hơn ba năm, nhưng kí ức “hôm qua” của năm lớp 9 không sao phai nhoà trong tôi và đây là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt mười mấy năm học. Tuy năm nay tôi đã là học sinh 12 cuối cấp nhưng tôi vẫn nhớ như in giáo viên chủ nhiệm chúng tôi ba năm của cấp hai, cô vừa là người chị vừa là người mẹ hiền và đương nhiên còn là người tận tình giúp chúng tôi học tốt.

    Chúng tôi đã gắn bó với cô trong ba năm, nhưng năm lớp 9 là năm mà tôi không sao quên được cái ngày vô cùng đẹp trời ấy. Năm ấy, trường chúng tôi tổ chức cắm trại. Tất cả các lớp đều nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày cắm trại gần đến. Và không riêng gì, lớp tôi cũng thế, bận rộn làm cổng và trang trí cổng trại đến nổi không còn cảm thấy đói là gì hết. Mỗi buổi chiều chúng tôi thường hay kéo nhau qua nhà cô vì nhà cô cách nhà chúng tôi không xa lắm. Cô rất chu đáo và quan tâm chúng tôi, mỗi lần đến nhà cô làm cổng trại cô đều ân cần đi chợ nấu ăn cho lớp và đôi khi còn nấu chè nữa. Cô thân thiện và hoà đồng lắm, cô cắt từng nhành bông, đan từng nhánh lá của cây để trang trí cổng trại cùng chúng tôi. Lớp rất yêu cô, cô là một giáo viên mà trong mắt tôi cô vừa đẹp bề ngoài lẫn tâm hồn. Tóc cô dài mượt và đen óng tự nhiên, làn da cô trắng nõn nà, khuôn mặt cô tròn bầu bĩnh, đôi khi lại toát lên nụ cười làm hé lên cái lúm đồng tiền bên trên đôi môi đỏ chúm chím của cô. Dáng cô thon thả, eo gọn đôi khi đứng trên bục giảng với áo dài, tôi tưởng chừng cô như là một hoa hậu đang trò chuyện cùng lớp. Cô luôn ôn hoà và nhỏ nhặn với học sinh, cô giảng bài rất dễ hiểu và lôi cuốn người tiếp thu. Thế đấy! Đó là người cô mà đã đi vào tiềm thức của tôi.

    Một hai ngày trôi qua rồi cũng tới ngày mà phải dựng trại, lớp tôi hớn hở cùng cô dựng trại lên với niềm vui dâng trào. Buổi cắm trại nào cũng vậy đều có những trò chơi nhỏ và trò chơi lớn. Năm ấy tôi được cử đi thi nấu ăn, thật sự bản thân thôi không biết nấu nhưng mọi người cứ ép tôi đi, làm cho tôi không thể từ chối được. Và cô đã dạy tôi cách nấu món khổ qua nhồi thịt để dự thi. Đó là món đầu tiên tôi biết nấu mà người dạy chính là giáo viên chủ nhiệm của mình. Tôi và cô cùng đi chợ mua rất nhiều thức ăn, nước uống cho lớp, cô còn hỏi lớp thích ăn món gì để cô nấu, lớp tôi đều reo lên “Cánh gà chiên”, cô nỡ nụ cười như thiên thần và nói “ừmh! Cô sẽ chiên cánh gà”. Chúng tôi phụ cô nấu xong cũng là lúc nhận được thông báo là mỗi lớp chuẩn bị thi tài nấu ăn. Phòng thi nấu ăn là một phòng nhỏ có các ô cửa sổ mà các bạn học sinh thường chen chúc nhau xem biểu diễn cuộc thi. Tôi hồi hộp và lo lắng không biết mình có nấu được như cô đã dạy mình không, sao mà run vậy, và cũng tới lúc tiếng kèn của thầy Năm đã vang lên ra lệnh bắt đầu thi. Tôi cố làm và trong lòng luôn nghĩ về cô và nghĩ phải làm sao đó để cô không uổng công chỉ mình cách nấu. Đang nấu tôi thoáng nghe có ai gọi tôi và tôi quay lại thì thấy cô đang chen lấn cùng học sinh để cổ vũ cho tôi. Tóc cô rối xù vì chen lấn, cô đã cổ vũ cho tôi và nói rằng cố lên. Chắc hẳn cô rất mong tôi được giải. Rồi tiếng còi của thầy Năm lại vang lên lần nữa, báo lệnh đã hết thời gian, mỗi thí sinh lần lượt thuyết trình về món ăn của mình. Và cô đã dạy trước cho tôi cách thuyết trình nên tôi không lo sợ nữa. khi kết thúc cuộc thi nấu ăn, tôi chạy ra giữa đám đông cô chạy tới và bất ngờ cô ôm chầm lấy tôi, tôi bỡ ngỡ ngẩng người không hiểu vì sao. Cô đã nói rằng: “Em giỏi lắm”. Và tôi được giải nhì. Tất cả đó là công của cô mà thôi. Chính cô đã truyền niềm tin và nghị lực cho tôi. Cảm ơn cô vì cô đã giúp em biết nấu một món vừa có vị đắng của khổ qua vừa có vị ngọt của thịt nhồi bên trong. Các trò chơi nhỏ kết thúc hết cũng là lúc chập tối, màn đêm buông xuống, lớp tôi quây quần bên bếp lửa đỏ rực cùng cô vừa hát hò và ăn bánh, trái cây, nói chuyện dão, vui đến dâng nghẹn. Bữa đó cô cũng nhảy cùng chúng tôi, trông cô như một thiếu nữ hồng nhan. Tuy cô gần gũi chúng tôi nhưng không vì cậy mà chúng tôi không tôn trọng cô mà ngược lại, chúng tôi lại tôn trọng cô nhiều hơn nữa.

    Đêm đã khuya, sương rơi lạnh cả bạt, lưng trại và đọng trên những cành cây, đám cỏ ướt đẫm. Mọi người đều ngủ hết, chỉ còn mình tôi là không ngủ được cứ ngồi thẩn người ra vậy, cô bất chợt tỉnh giấc và ngồi gần tôi hỏi rằng: “Sao giờ vẫn chưa ngủ vậy em?”, tôi im lặng khẽ mĩm cười. Cô nhìn tôi với ánh mặt lo lắng, cô cằm tay tôi: “Em có tâm sự gì à?, kể cho cô nghe được không?, đôi khi lại thấy nhẹ hơn”. Và tôi đã khóc, cô xoa đầu và từ từ dùng bàn tay nhỏ nhắn của cô dần dần đưa đầu tôi dựa vào vai cô và kêu tôi hãy khóc đi, khóc đến khi nào không còn muốn khóc nữa, sau đó hứa là sẽ kể cho cô nghe. Cô cho mượn bờ vai để em mỗi lúc muốn khóc sẽ có bờ vai để dựa mà tâm sự. Tôi khóc một lúc rồi cứ “hực hực” và kể trong nghẹn ngào. Rằng: “Cô ơi! Có lẽ sau buổi cắm trại này em sẽ nghĩ học luôn, vì nhà em không có khả năng cho em học nữa, em không đủ tiền đi học như các bạn, thấy ba mẹ cứ bán lưng cho đất bán mặt cho trời cả ngày kiếm tiền em cũng không đành lòng, nên em quyết định em sẽ thôi học dù em rất muốn tiếp tục học! “Cô ơi”, cô nhìn tôi và hôn vào trán tôi, tôi cảm thấy ươn ướt trên trán và tôi biết cô đã khóc theo tôi. Cô cố lao nước mắt cho tôi và cả cô. Cô khuyên tôi rất nhiều: “Em hãy cố gắng vượt qua khó khăn, chính vì hoàn cảnh mình như vậy mình mới cố gắng học để giúp bản thân mình sẽ không như ba mẹ nữa, mà sẽ giúp gia đình đi lên. Đừng dễ khóc, yếu đuối và dễ gục ngã như vậy, bên em luôn mãi mãi có cô, em hãy tự tin lên em nhé”. Thật sự! Năm ấy nhà tôi rất nghèo, căn nhà mà chỉ bằng nữa kí túc xá như bây giờ tôi ở thôi. Hoàn cảnh rất khó khăn, nhờ cô động viên nên tôi mới tiếp tục học đến ngày hôm nay. Tối hôm đó cô và tôi ôm nhau ngủ hồi nào không hay tỉnh dậy đã là buổi sang và nằm dưới bạc có mền đắp. Bạn tôi đã đắp cho tôi và cô, cả lớp tôi đều biết chuyện nên khuyên tôi rất nhiều, lần nữa tôi lại khóc, kể từ đó tôi luôn lấy nước mắt làm động lực trong mọi việc. Thời gian trôi qua cũng dần dần thay đổi đi nhiều, cô tôi đã lấy chồng và về Đồng Nai, trong ngày cưới của cô, bỗng dưng lại thấy khoé mi cay cay và đẫm nước mắt. Cô tạm biệt tôi và cả lớp lên xe hoa,cô để lại một bức thư tạm biệt mà ai cũng oà khóc khi đọc lá thư . Cô đã chuyển trường, lên cấp ba lên đây học hiếm khi gặp được cô. Lòng tôi lại rạo rực nhớ tới cô, người đã cho tôi cảm giác được yêu thương và quan tâm đầy cảm xúc. Khi cô ra khỏi trường chuyển về Đồng Nai cũng là lúc chúng tôi mỗi đứa một nơi không còn chung lớp và trường nữa. Nhưng tôi vẫn biết trong mỗi thành viên của lớp 9A2 năm ấy không ai mà không nhớ đến cô Thuỷ Triều, một người cô đã dạy dỗ tận tình chúng tôi. Coi chúng tôi như một người trong gia đình, mỗi lúc buồn hay vui đều đến tâm sự. Cô còn là một cố vấn mọi thắc mắc của lớp trong bất kỳ chuyện gì. Tôi mơ ước sau này sẽ được làm giáo viên như cô vậy đó. Một giáo viên đầy lí tưởng của bao học sinh.

    Chớp nhoáng đã là cuối cấp ba, tôi cảm thấy có lỗi và hỗ thẹn với cô vào ngày ấy. Vì tôi học rất yếu không còn như những năm cô dạy tôi nữa, không còn là lớp trưởng của cô như ngày còn dưới mái trường cấp hai ấy nữa rồi. Thỉnh thoảng tôi về quê cũng gặp cô khi đúng dịp cô về nhà chơi, cô thường rủ tôi ăn kem và hỏi việc học, tôi cố cười mà nói rằng em học vẫn vậy. Nhưng tôi hỗ thẹn và xấu hổ lắm. Qua bài này tôi rất muốn cô nghe được những lời nói này nhưng có lẽ không được đâu.

    Tôi mong sao cô luôn hạnh phúc và nhiều học trò yêu hơn nữa. Tôi rất biết ơn cô và các giáo viên đã dạy tôi đến bây giờ, tôi sẽ cố gắng dù biết rằng cố gắng cũng không thể giỏi hay khá được. Tôi yêu nghề giáo và sau này tôi sẽ là một giáo viên như cô Thuỷ Triều của tôi trong ba năm trước.

    Lớp 12.1

    Lư Thị Mỹ Thuỳ


    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Ngọc Quang @ 13:00 17/02/2011
    Số lượt xem: 600
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến