Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.
KHÔNG ĐỀ ...
Một mùa 20/11 đang dần đến rồi, cái cơn mưa cuối đông buổi chiều hôm ấy cuốn theo gió, cuốn theo cái se lạnh phả vào kí túc xá một chút buồn chênh vênh khiến lòng tôi nghẹn ngào những dòng cảm xúc khi nắn nót viết bài “Nét bút tri ân” vì ngày mai đã đến hạn nộp bài cho đoàn trường, cái gió đông từ từ ngâm vào cơ thể khiến mỗi đứa trong phòng nắm quấn chăn nhưng không ngó đầu ra nói chuyện, tâm sự mà mỗi đứa đều trôi về một miền thương nhớ. Miền thương nhớ nơi tôi có lời cô dạy mà đi suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên: “Em đừng khuất phục - gục ngã trước những tạo hoá khó khăn trong cuộc sông!”. Đó là cô với dòng tên rất đẹp Nguyễn Vũ Uyên Vi - cô giáo chủ nhiệm lớp 3B ngày ấy.
Nửa học kí trôi I trôi qua nhà trường bỗng vang tiếng thông báo giòn giã cô Uyên Vi đã thay thế cho cô Thanh Thảo chủ nhiệm lớp. Chúng tôi không quá bất ngờ vì cô Thanh Thảo nghĩ “bảo sản” đó là lẽ đương nhiên. Vả lại khi bước chân vào trường Tiểu học Ma Lâm 3, suốt 3 năm chúng tôi đều được học Văn do cô Vi đảm nhiệm. Cô dành bao tình cảm đặc biệt đối với lớp, quan tâm đến lớp khi chưa là GVCN. Các anh chị khoá trên nói nhỏ với chúng tôi rằng: Cô Vi tinh mắt lắm. Cô nổi tiếng là một “bao công xử án”. Có những vụ nghịch phá, mê game bỏ học nào cô cũng ra tay khiến bọn Thương, Lành khiếp vía. Cô rất nghiem khắc nhưng cũng cực kì tâm lí. Những giờ ra chơi, lớp tôi quấn quýt bên cô nghe cô kể chuyện vui hay chuyện sinh lí của tuổi nhi đồng. Có những lần chúng tôi lại tụ họp ở nhà cô để liên hoan, nấu chè, cô đều khéo léo động viên, cổ vũ chúng tôi cố gắng học, biết định hướng, suy nghĩ cho tương lai của mình. Qua nhiều lần ngồi sát cô như thế, cô đã hiểu rõ hoàn cảnh, cuộc sống của mỗi người. Tôi tuy là trai nhưng lại được cô ưu ái quan tâm nhiều nhất. Có những lần cô chọc vui “em cho cô cặp chân mày – lông mi quyến rũ của em đi”. Nhưng tôi hiểu, chắc vì hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn và cô đã biết nên nói cho tôi vui. Lúc ấy, bố tuỵêt vọng đắm chìm trong hơi men để cả gánh nặng đè lên vai gầy của mẹ. Và giờ đây tôi càng nhớ mẹ biết nhường nào. Trong một buổi làm văn với đề bài: “Viết về người mà em yêu thương nhất”. Tôi đã viết về mẹ với những cảm xúc chân thành, chất chứa bao nổi nhớ về mẹ - công ơn mẹ cao đầy cùng tình yêu giản đơn mà cũng thật lớn lao. Cái bài văn ấy đã làm tôi được cô ngợi khen không ngớt lời. Cô nói “con có năng khiếu viết văn hãy đem bài văn này gửi về nhà cho mẹ chắc mẹ sẽ vui –xúc động và tự hào lắm đấy. Từ đó, cô luôn khuyến khích tôi phát huy năng lực sẵn có của mình. Cũng từ ấy, niềm đam mê Văn học đã nổi dậy trong tôi. Tôi luôn mong sau đến giờ Văn để được nghe giọng ngọt ngào, truyền cảm xứ Bắc –Hà Tĩnh của cô, để được nghe chất bình văn thơ sắc sảo của cô cùng với những bài học đầu đời, đạo lí làm người mà cô truyền đạt cho. Tôi đã không còn thấy tủi thân nữa, đã có cô bên cạnh, cuộc sống tôi luôn tràn ngập những ước mơ xinh đẹp, đệm lên nhịp thời gian những nốt nhạc tươi sáng. Và rồi những nốt nhạc tươi sáng vỡ tan, ước mơ xinh đẹp vụn vỡ khi má tôi sốt nặng phải nhập viện vất vả công việc đều đè lên đôi vai của một đứa bé mới 8 tuổi, vừa chăm sóc, đỡ bệnh cho cha, lại vừa hằng ngày lên bệnh viện đem cơm cho má. Tôi đã xin cô nghỉ phép mấy ngày, cô cũng rất lo lắng cho tôi và đến thăm. Tôi trong dòng nghẹn ngào nước mắt với căn bệnh của ba và má. Sau này những khoản nợ trị bệnh biết sao đây, cô vỗ về –an ủi sao đó xin phép ra về. Và tôi biết, cuộc sống đã không yên bình, vui vẻ như lời bài ca tôi đã hát ngày còn thơ dại: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh … thấp sáng một gia đình”. Nỗi buồn luôn ẩn dấu trong tôi. Tôi dần thu mình lại, xa cách với tất cả mọi người. Càng ngày tôi càng lặng lẽ, thản nhiên, mặc kệ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Tôi chỉ có tôi thôi, sự lạnh lùng của tôi đã nhiều lần làm mẹ tôi bật khóc. Có lần mẹ còn bảo tôi ác lắm: chứng kiến với những đau khổ, bất hạnh của con người mà tôi không bày tỏ một chút cảm xúc nào. Mẹ tôi đã hết bệnh, tôi mừng rỡ lắm và liền chạy xe đạp bon bon đến nhà cô mượn truyện “Những cánh hồng trước gió” để đọc. Hai cô trò ngồi bên nhau nói chuyện thì thào trong căn phòng đầy sách – truyện được sắp xếp gọn gàng. Cô nói: em thay đổi nhanh thật: Những bài viết thiếu cảm xúc trở nên nhạc nhẽo vô hồn, cô đã không muốn đọc nữa. Anh mắt cô thoáng nét buồn, tôi không dám nhìn lâu vào ánh mắt ấy, nó làm cho tôi xấu hổ và có cảm giác có lỗi nhiều lắm. Cô đã đặt bao kì vọng vào tôi mà tôi lại làm cô thất vọng cuộc sống làm tôi chán nản, khiến tôi trở nên ích kỉ để rồi viết không nổi một bài văn. Cô với tay lấy trên kệ sách chuyện “Những cành hồng trước gió” và khuyên tôi rằng: dù cành hồng thân yếu ớt, nhỏ bé đứng trước những cơn gió bão bùng, nó có thể gãy rụng lúc nào không hay. Nhưng chắc có lẽ vì bản năng sinh tồn mà nó đã sức sống, nhựa sống mãnh liệt hơn. Em như cành hồng ấy, dù cuộc sống không êm ả như ta muốn với cái sự cố gắng, tự lực vượt qua của em những đều đó nò lại trở thành một chân lí trên đời, “cố lên em nhé!”. Tôi đã bật khóc, là con trai mà khóc thì xấu lắm nhưng điều đó thì không quan trọng nữa với tôi lúc này. Tôi phải biêt cố gắng, trổi dậy hơn vươn lên trươc những cái vô cảm, thờ ơ của cuộc sống, yêu thương vẫn luôn quanh tôi, lại một lần nữa cô cho tôi niềm tin, cho tôi niềm cảm xúc dâng trào. Giờ đây khi đã lớn thành trang nam nhi 18 tuổi, tôi đã chính chắn hơn, trưởng thành hơn nhưng lời cô dạy hồi nào vẫn còn đọng lại trong tôi mà không phai nhạt theo tháng năm. Tôi đã lớn bằng tình thương của cô, bằng lời dạy dỗ ân cần của cô. Mỗi lần học xa, rồi tôi lại về tìm đến cô trong cảm giác bình yên, ấm áp như trở về với mẹ hiền. Vẫn là cô của ngày xưa, vẫn là những lời ân cần, quan tâm và cả lo lăng dõi theo bước đường đời, tôi tưng ngày cùng quyển sổ tập giấy ngày xưa ấy đã giúp tôi trang bị, lĩnh hội vào đời. Và cô tiễn tôi ngoài phố xá, cô đón xe cùng với cha mẹ tôi để tôi lên trường, cô dúi vào tay tôi với mấy đồng tiền, tuy không nhiều nhưng nhưng tôi biết đó là cả một tấm lòng, là tình cảm mà cô dành cho tôi, động viên tôi: “Hãy cố lên!”
Cô ơi! ân tình của cô biêt đên khi nào em mơi báo đền được. Em vẫn không quên lời cô dạy cùng với cái vổ về, nâng niu và trìu mến em, em vẫn khắc ghi và ngàn lần em muốn nói: “em cảm ơn cô thật nhiều” và thể hiện những dòng tri ân sâu sắc ấy hình ảnh những người thầy – người cô đã đi vào thơ ca và đã trở thành một mảng đề tài bất tử. Em mong rằng những ca từ, lời thơ cô đọng ấy sẽ đến với mọi người, những người thành đạt và những người vô danh để họ trở về những khoảnh khắc tinh khôi nhất của đời người.
(Nguyễn Quan – 11.3)Đinh Ngọc Quang @ 21:52 16/02/2011
Số lượt xem: 260
- NHỚ MÃI ƠN NGƯỜI (16/02/11)
- KHÔNG ĐỀ ... (16/02/11)
- KHÔNG ĐỀ ... (16/02/11)
- CÔ GIÁO DẠY MÔN VĂN NGÀY ẤY (16/02/11)
- CÔ GIÁO ĐẦU TIÊN (16/02/11)
Các ý kiến mới nhất