Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.
KHÔNG ĐỀ ...
Giờ tôi đang là một học sinh cuối cấp, chỉ còn vẻn vẹn tám tháng nữa là tôi phải rời khỏi mái trường nội trú mà gắn bó với tôi trong suốt thời gian dài. Cái cảm giác bàng hoàng trước sự chia li lại lặp lại trong tôi một lần nữa. Ở năm học lớp chín tôi đã phải chia tay với những người Thầy, người cô và những người bạn thân đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi trong suốt bốn năm tôi học Trung học cơ sở. Vì là một học sinh của trường nội trú, chúng tôi phải xa rời tình cảm gia đình và rất cần sự quan tâm, chăm sóc của Thầy cô. Mà người đã bù đắp cái tình cảm mà chúng tôi thiếu thốn là Thầy Phạm Xuân Nghĩa
Khi tôi đặt chân vào trường nội trú, đập vào mắt tôi là một khoảng không gian rộng lớn, rất đẹp, thơ mộng và người đầu tiên xoa đầu tôi và hỏi: “con tên gì? Lần đầu xa nhà chắc buồn lắm phải không?” chính là Thầy Phạm Xuân Nghĩa. Thầy nay đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, Thầy rất gầy, ốm yếu nhưng Thầy vẫn nhiệt tình quan tâm, chăm sóc chúng tôi đến từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi nhớ có lần tôi bị bệnh rất nặng, không đi học được phải nằm nghỉ ở phòng. Thấy vậy Thầy đến tận phòng hỏi thăm, rồi đặt bàn tay gầy gò nhưng ấm áp của Thầy lên trán tôi, lúc đó tôi cảm nhận sự lo lắng hiện trên nét mặt Thầy. Ngày trước còn nhỏ chưa biết suy nghĩ về việc mình làm. Thấy Thầy quá khắc khe trong việc ăn ngủ. Thầy bắt chúng tôi đi ngủ lúc mười giờ, chúng tôi ghét Thầy, chúng tôi đã bày ra những trò chơi rất quái đản chỉ để thỏa mãn nỗi tức giận của chính mình. Mặc dù những trò chơi ấy đã làm thấy rất bực, nhưng Thầy cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, dạy bảo. Cuối năm lớp chín. Tới mùa thi, vì là năm cuối cấp, Thầy lo cho chúng tôi không dậy sớm được để ôn lại bài, chuẩn bị cho một buổi thi sắp tới nên cứ bốn giờ sáng Thầy phải thức dậy sớm để đi đánh thức những đứa học trò lì lợm của mình dậy. Một mùa thi trôi qua, rồi cũng tới ngày những cánh phượng đỏ rực mọc trên những cành cây xanh biếc, tiếng ve gọi hè lại cất lên lòng tôi lại cảm thấy bồn chồn, quyến luyến trước những dấu hiệu một mùa hè sắp tới, một cuộc chia tay dường như sẽ không còn được gặp lại những người bạn thân của mình. Trong buổi lễ chia tay cho những học sinh khối chín, có bạn thì nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt vì mình đã đạt danh hiệu học sinh khá, được ra sống ở một môi trường khác, còn có bạn thì khóc vì mình sắp phải chia tay mái nhà thứ hai. Khi đó tôi bất chợt bắt gặp những giọt lệ đang rơm rớm trên mi mắt của Thầy, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người rơi lệ vì sắp phải xa học sinh. Tôi liền chạy tới và ôm chầm lấy Thầy, Thầy xoa đầu tôi và nói rằng “chắc có lẽ đây là lần cuối cùng Thầy được xoa đầu và ôm các em vào lòng như thế này đó ha”. Thầy nói trong nghẹn ngào nước mắt, Thầy còn dặn chúng tôi “ra trường tỉnh mấy em phải ráng học, khi ra đời phải sống cho thật tốt, phải làm người có ích cho xã hội”. Tôi đã hứa với Thầy sẽ cố gắng học và sẽ thường xuyên về thăm Thầy. Nhưng tôi đã không làm được điều đó, việc học của tôi thì ngày càng xa sút, đã ba năm rồi tôi chưa được quay về trường để thăm lại người Thầy năm xưa. Giờ ngồi đây dưới mái trường nội trú tỉnh tôi rất hối hận về những việc làm của mình lúc còn học trung học. Nên được gặp lại Thầy một lần nữa tôi sẽ nói “Thầy ơi! Thầy cho em xin lỗi, Thầy hãy tha thứ cho những hành động dại dột của em.”
Qua bài viết này tôi muốn gửi tới mọi người một thông điệp “Hãy quí trọng những gì mà mình đang có, đừng để khi mất rồi thì lại hối hận, lúc đó cũng đã quá muộn màng” luôn biết quí trọng Thầy cô, thực hiện trách nhiệm của một học sinh với truyền thống tôn sư trọng đạo.
Lớp: 12.1
Kờ Thị Thiêm
Đinh Ngọc Quang @ 21:55 16/02/2011
Số lượt xem: 509
- NGƯỜI THẦY THÔNG CẢM (16/02/11)
- KHÔNG ĐỀ ... (16/02/11)
- NGƯỜI THẦY NĂM XƯA (16/02/11)
- KHÔNG ĐỀ ... (16/02/11)
- NHỚ MÃI ƠN NGƯỜI (16/02/11)
Các ý kiến mới nhất