8 BOX - LINK DOWLOAD


ShoutMix chat widget

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đinh Ngọc Quang)
  • (Bùi Anh Hùng)
  • (Bùi Thị Bích)
  • (Lý Hoàng Linh Thảo)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Nét bút tri ân >

    KHÔNG ĐỀ ...

    Trong cuộc đời của mỗi người, chắc có lẽ ai cũng đều trải qua tuổi thơ được cắp sách đến trường. Tôi cũng vậy đó các bạn! Ở nơi đó tôi được làm quen với nhiều bạn mới, thầy cô giáo, học được nhiều điều bổ ích ... Bên cạnh đó, chính nơi ấy đã nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của các thế hệ mầm xanh cho tương lai đất nước. Đặc biệt hơn nữa, cũng chính môi trường giáo dục này đã để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm đẹp về tình bạn, tình thấy trò ... Khó quên nhất là kỷ niệm của tôi với cô giáo chủ nhiệm lớp 3A năm xưa.

    Phượng lại nở, những chú ve con râm ran kêu tiếng ve .. ve .. ve .. báo hiệu mùa hè đang đến gần với chúng tôi. Thời gian và cảnh vật đó cứ diễn ra hằng năm, làm cho tôi lại nhớ đến những kỷ niệm năm xưa về người cô đã dạy tôi năm lớp 3 . Cô giáo đó là cô giáo Loan của lớp 3 ngày đó. Vòng thời gian cứ trôi đi lặng lẽ và âm thầm cùng với nó chính là sự trưởng thành của con người. Đã chín năm trôi qua, tôi không còn gặp lại cô giáo chủ nhiệm lớp 3A năm đó. Chắc có lẽ bây giờ cô tuổi cũng đã cao, sức khoẻ cũng không được tốt lắm. Trên đầu cũng đã xuất hiện những cọng tóc bạc lơ thơ xen kẻ với mái tóc đen mượt của cô ngày ấy. Năm cô được chủ nhiệm chúng em, đó là hạnh phúc nhất của chúng em. Cô ơi! Lớp 3A năm xưa bây giờ không được trọn vẹn như năm ấy nửa đâu, có những bạn vì hoàn cảnh khó khăn, không theo kịp kiến thức đã từ bỏ con đường học vấn mà vào thành phố mưu sinh kiếm sống hoặc ở nhà phụ giúp gia đình. Ngoài ra còn không ít các bạn vẫn tiếp tục bước đi trên con đường tri thức để theo đuổi cái ước mơ nhỏ bé của mình. Em cũng vậy đó cô ạ. Em bây giờ đã là học sinh lớp 12, một cậu học trò năm xưa nhút nhát, yếu ớt giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên có phần hơi chín chắn trong cách suy nghĩ và hành động. Một cậu học trò trưởng thành đang chuẩn bị hành trang cần thiết nhất để bước vào một môi trường rộng lớn của xã hội với những thách thức và khó khăn có thể vấp phải cô có biết không? Đối với năm học mà cô chủ nhiệm lớp chúng em, hình ảnh một cô giáo nghiêm khắc và yêu thương học trò như chính yêu bản thân mình không thể phai nhòa trong kí ức của em. Mỗi khi nhìn thấy thầy cô có tính cách giống cô, thì hình ảnh của cô cứ xuất hiện trong đầu em. Hình ảnh đó cứ theo em mãi cho đến nay và em tin rằng nó sẽ luôn thường trực trong em theo suốt cuộc đời. Cô ơi! Cô có thể tha thứ cho em những lỗi lầm khi xưa em mắc phải. Em biết chúng em đã làm cho cô phiền lòng về chúng em nhiều lắm, nhưng chúng em không biết làm gì để cô tha lỗi được. Cũng có đôi lúc cô đã làm cho em buồn và thất vọng về cô nhiều lắm. Có một lần cô dặn chúng em, ngày mai em nào không có tiền đóng cho nhà trường thì nghỉ học đi đừng có đi học nũa. Còn em nào có tiền đóng cho  trường thì vẫn tiếp tục đi học bình thường. Trong số các bạn chưa có tiền đóng cho nhà trường cũng có em. Ngày hôm sau, mấy đứa em không có tiền đóng nhưng vẫn sách cặp đi học mà không dám bước chân vào lớp chỉ còn cách nếp vào gốc tường trước cổng trường. Tiếng trống trường tùng…tùng…tùng…vang lên, bỗng lúc đó cái cảm giác lơ sợ, rung người lại ập tới em. Lúc đó em không biết phải làm gì hơn nữa. Sau một lát cô phát hiện ra chúng em ở ngoài trường mà không bước vào lớp liền gọi ngay. Chúng em phải nghe theo lời cô mà bảo nhau vào lớp học. Chúng em bước vào lớp với một vẻ mặt không được bình thường như mọi khi vì sợ cô và còn xấu hổ với các bạn cùng lớp nữa. Cô hỏi lý do từng người, tất cả chúng tôi đều trả lời. “Dạ thưa cô! Chúng em không có tiền nộp cho nên không dám vào lớp”. Lúc đó cô nổi giận, bắt chúng tôi quỳ xuống trên bục giảng quay mặt xuống lớp. Khi đó tôi cảm thấy thật xấu hổ với các bạn khác. Cô la mắng tôi và còn đánh tôi nữa vì tôi là lớp trưởng mà cầm đầu mấy đứa bạn làm như vậy. Trong khi đó tôi cảm thấy như bị xúc phạm mạnh và trên khuôn mặt của tôi cứ tuông trào những giọt lệ rơi. Tôi buồn cho số phận nghèo của mình nhiều lắm, chính cái đó nên tôi bị cô đánh như vậy. Ngoài ra tôi lại nghĩ đến cha mẹ và năm chị em của tôi . họ ở nhà kiếm những đồng tiền ít ỏi mà nuôi tôi đi học. Tôi cảm thấy thương cha mẹ và năm chị em của mình nhiều lắm. Từ chính thời gian đó tôi dần dần chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Nó đã tạo động lực cho tôi vượt qua mọi hoàn cảnh, thử thách trong học tập cũng giống như trong cuộc sống. Biết gia đình mình nghèo khổ, tôi tự nhủ trong lòng mình phải cố gắng học tập. Không ngừng phấn đấu để có một tương lai rạng ngời như bao người khác. Không phải vì hoàn cảnh khó khăn mà nản lòng, từ bỏ những ước mơ, hoài bão của bản thân mình. Hãy  vươn lên mà đánh đuổi số phận để thay đổi cuộc đời mình và trở thành chủ nhân của đất nước. Cô ạ! Bước đầu có lẽ em đã thực hiện được điều đó. Suốt mười một năm liền em luôn là học sinh khá – giỏi của trường và được bè bạn và thầy cô yêu quý. Và chắn đó cũng là món quà tốt nhất mà em giành đến cô. Bước ngoặc lớn nhất của em đang đến gần đó là kì thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng. Em hứa với cô em sẽ cố gắng hết sức mình để đạt kết quả tốt. Cũng chính trong tương lai sau này, em cũng không biết mình sẽ ra sau nữa. Nhưng em sẽ cố gắng để chinh phục được mọi khó khăn gian truân của cuộc sống. Em xin thay mặt các bạn lớp 3A năm ấy và thay mặt cho tất cả những bạn học sinh thành thật cảm ơn cô và những người làm nghề giáo, một nghề rất thiêng liêng và cao cả, họ đã dạy và truyền đạt cho chúng ta những điều hay lẽ phải. Các bạn học sinh thân yêu chúng ta đã suy nghĩ mình cần làm gì để làm cho thầy cô vui lòng và hãnh diện đối với thế hệ học trò chúng ta chưa? Điều đầu tiên chúng ta cần phải cố gắng học tập đó là điều thầy cô mong muốn nhất ở chúng ta. Thế hệ học trò hôm nay hãy kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo của mình. Nếu ai trong chúng ta đã làm cho thầy cô buồn thì hãy thành thật xin lỗi. Cố gắng không làm cho thầy cô buồn nữa, mà chỉ biết đem lại cho họ những gì vui nhất.

           Bản thân em không có gì hơn để đền đáp công ơn dạy bảo của thầy cô. Em chỉ có thể cố gắng học tập thật giỏi để làm cho thầy cô vui lòng và hãnh diện khi có một cậu học trò giỏi. Đặc biệt hơn không làm cho thầy cô buồn vì bản thân mình. Em xin thành thật và chân thành gởi lời cảm ơn đến tất cả những nhà giáo của nước nhà. Nhân đây em xin kính chúc sức khoẻ và sự thành công trên con đường “trồng người” của mỗi nhà giáo.

    (Tạ Vũ Công Thành – 12.4)
    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Ngọc Quang @ 21:53 16/02/2011
    Số lượt xem: 556
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến