8 BOX - LINK DOWLOAD


ShoutMix chat widget

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đinh Ngọc Quang)
  • (Bùi Anh Hùng)
  • (Bùi Thị Bích)
  • (Lý Hoàng Linh Thảo)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Nét bút tri ân >

    KHÔNG ĐỀ ...

    Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu thử thách đang trước mắt ta, cần ta giải quyết. Liệu chúng ta có đủ niềm tin để vượt qua không? Tôi nghĩ rằng có lẽ các bạn đôi lúc cũng giống như tôi, sẽ chán nản, tuyệt vọng và sẵn sàng bỏ cuộc đúng không? Nhưng tôi thật may mắn làm sao, trong những lúc tôi cảm thấy thất vọng nhất thì lúc ấy có một người xuất hiện đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Đa giúp tôi có thêm nghị lực để vươn lên. Người ấy chính là thầy của tôi, Đặng Văn Hà.

              Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm ấy, một kỷ niệm mà trong đời tôi không bao giờ quên được. Khi bước vào năm học lớp chín, thầy được phân công dạy môn Văn lớp tôi. Mới khi tbước vào lớp thầy đã cho chúng tôi một trận cười bể bụng. Bởi ngoại hình của thầy cũng đủ làm cho chúng tôi một trận cười la lết. Thầy lúc đó khoảng độ ba mươi chín tuổi, dáng người cao gầy, cặp mắt sâu đặc biệt có một điểm mà chính nó là trung tâm gây ra trận cười cho lớp tôi. Vì thầy có một mái tóc không được đều, đẹp như người khác, mà tóc của thầy rất thưa thớt, có chỗ không có tóc hay người ta gọi đó là đầu hói. Bên cạnh những cái không được xem là đẹp nhưng thầy có một sóng mũi rất cao, da trắng, tính tình rất thư sinh, ăn mặc giản dị. Nhìn ngoại hình bề ngoài, không ai biết được trong sâu thẳm tâm hồn của thầy chưa bao nhiêu điều tốt đẹp, mà ở bản thân tôi không bao giờ có được.

              Trong buổi học đầu tiên, thầy đã làm cho chúng tôi ghét nhường nào. Những bài thầy dạy không bao giờ thầy dò bài mà thầy lại hỏi những câu hỏi ở lớp dưới, mà những điều đó là học sinh chúng tôi ghét vô cùng. Đến tiết văn của thầy là tất cả lớp chúng tôi uể oải, không soạn bài, có vài bạn do học nhiều lần mà thầy hỏi không đúng phần mà mình đã học, đâm ra chán nản và cuối cùng là dẫn đến việc không học bài. Nhiều lần như vậy, lớp tôi ý kiến với giáo viên chủ nhiệm đề nghị xin đổi giáo viên dạy văn. Thế là ý kiến chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi chỉ được nghe thầy dạy hai tiết hôm nay nữa thôi, bởi tuần sau sẽ có một giáo viên mới chuyển vào dạy văn lớp tôi. Lớp tôi, tất cả các bạn đều tỏ ra rất vui, nhưng riêng tôi các bạn biết không? Tôi không biết là mình vui hay buồn nữa. Thầy bước vào lớp, khác hẳn với những ngày thầy đã từng dạy lớp tôi. Thầy nở một nụ cười rất tươi,làm cho cả lớp tôi rất bất ngờ. Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy thầy cười. Không biết thầy cười vì chuyện gì? Có phải thầy cười vì mừng không được dạy lớp tôi nữa, hay là cười cái sự thơ ngây, ngốc nghếch của chúng tôi không nữa? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, khômng có câu trả lời. Thầy nói: “Có lẽ con người chúng ta khi gần nhau không biết tôn trọng nhau, như người ta thường nói  là gần thì thường, xa thì thương”. Nói đến đó thầy nghẹn cổ họng không nói được. Một sự yên lặng bao trùm xung quanh lớp học, mất cả nửa tiếng thầy mới bắt đầu dạy. Lúc ấy, tôi không biết sao nước mắt tôi cứ ứa ra muốn tuôn trào, dù tôi đã cố nén lại. Thế là thắm thoát một tháng đã trôi qua thật là nhanh. Một điều thật là tệ hại đến với tôi, tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ vượt qua nổi. Vì tôi vừa mất đi một người thân, đó là bà của tôi. Bà là một chổ dựa tinh thần của tôi, mỗi lúc tôi buồn bã là người duy nhất cho tôi tâm sự. Bây giờ bà đã qua đời, tôi phải làm sao...đây? Có những lúc tôi muốn đi theo bà, tôi muốn được ở gần bà, tôi không thể sống thiếu bà. Sắp đến thi kì hai mà tâm trạng như thế này làm sao mà thi. Việc học của tôi sa sút dần, đến lớp có xác tôi ngồi đó nhưng tâm hồn tôi lơ lững trong không gian. Tôi còn nhớ mãi lúc đó, tôi đang ngồi trên ghế đá khóc lóc thảm thiết, bỗng tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay lại. Trên một gương mặt, có một nụ cười vừa bừng sáng, một nụ cười mà tôi biết rằng nó dành cho tôi. Một nụ cười có sự vun đắp đi của nổi mất mát bấy lâu nay trong tôi. Một nụ cười quen quen, mà tôi có thể nhận ra bởi đó là.

              - Thầy... th...ầy! Tôi kêu trong tiếng khóc nức nở.

              - Tại sao em lại như vậy? Thầy vỗ vai tôi và nói: “Em phải dũng cảm lên chứ! Con người chúng ta sinh ra thì phải có tử đi chứ. Đó là quy luật của tự nhiên, con người chúng ta không thể tránh được. Em vì điều đó mà đánh mất niềm tin, ước mơ của em à! Có đúng không? Hay một phần làm cho bà em buồn, một phần làm việc học giảm sút?

              - Thầy ơi! Em không thể sống thiếu bà.

              - Thầy biết là như vậy, nhưng em cũng đừng nên quá đau buồn như vậy. Bởi em sắp phải trải qua một kỳ thi quyết định con đường học vấn tiếp tục, mà em như vậy làm sao mà thi? Em biết không! Con người ai cũng phải gặp những bất trắc trong cuộc sống, quan trọng là họ có dũng cảm vượt qua hay không mới là điều quan trọng. Chính thầy, thầy là người đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Nếu thầy như em thì làm sao thầy vượt qua được. Thầy cũng có đôi lúc thất vọng như em vậy, nhưng thầy đã kịp hiểu rằng tự tin, dũng cảm là hai yếu tố quan trọng giúp thầy vượt qua. Rồi thầy kể:

              Em biết không! Thầy còn nhớ mãi, lúc thầy còn đi học ngoại hình thầy không được như người ta. Cho nên các bạn trong lớp thường hay chọc thầy. Thầy rất buồn và tủi thân! Thầy muốn kết thúc con đường học vấn của mình. Nhưng cuối cùng thầy quyết tâm học, học thật nhiều vì thầy nghĩ dù mình không được đẹp nhưng có kiến thức cũng được người khác tôn trọng.

              Rồi thầy nắm lất tay tôi siết chặt: “Thầy tin rằng em sẽ vượt qua được, cố lên!”

              Sau đêm tâm sự với thầy, tôi thấy lòng tôi nhẹ nhõm, vơi đi được phần nào nổi đau chất chứ bấy lâu nay trong lòng tôi. Suốt một đêm đó, tôi không sao ngủ được, tôi cứ trằn trọc. Bây giờ tôi mới hiểu rằng: thầy thường khắt khe, lạnh nhạt với chúng tôi chỉ vì muốn chúng tôi nên người. Còn phía sau thầy là một người tốt. Nhưng tôi không hiểu sao thầy luôn tỏ vẽ lạnh nhạt như vậy? Để người khác hiểu lầm và ghét mình. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Rồi tôi quyết tâm từ nay, tôi sẽ cố gắng, bắt tay lại từ đầu. Rồi tôi ngủ một giấc ngon lành. Sáng thức dậy tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi, tất cả đều trở nên đẹp làm sao! Tôi cảm thấy yêu đời hơn. Sau hai tuần để chuẩn bị thi tốt nghiệp, để ngày mai bước vào phòng thi. Thầy gọi tôi vào phòng giám thị, đưa tận tay tôi một hộp nhỏ màu trắng. Thầy mỉm cười nói: “ Bên tropng em sẽ thấy một món trang sức, hoặc là một kẹp cà vạt được trang hoàng bằng một hạt ngọc trai. Đối với em, hạt ngọc trai đó tượng trưng cho tiềm năng của em, những thứ em có sẽ giúp ích cho em. Trong con người em có một hạt nhân của sự vĩ đại, cố lên!”. Tôi cắn môi để giữ cho nước mắt không chảy ra, khi tôi nhìn đăm đăm hạt ngọc nhỏ xíu gắn vào một món trang sức. Có lẽ, viên ngọc trai đã làm đúng chức năng được giao, như là một chất kích thích đã giúp tôi vượt qua được cuộc thi, mà tôi tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ vượt qua được.

              Thầy như một ông tiên đã đến và ban cho tôi một phép lạ trong những lúc tôi cảm thất không có lối ra cho mình. “Thầy ơi! Nếu có một điều ước, em sẽ ước cho thời gian quay trở lại, để em sẽ được ở bên thầy, được nghe thầy nói”. Tôi vô cùng tự hào và may mắn làm sao khi có một người thầy như thế. Qua câu chuyện trên tôi muốn gởi vài thông điệp đến các bạn. Trong cuộc sống, có thể bạn cho rằng mình là người yếu đuối, nhưng nếu như ban biết phấn đấu từng ngày thì thành công sẽ đến với bạn. Trong những lúc bạn tuyệt vọng nhất, thì hãy tìm đến người mà bạn tin cậy nhất để tâm sự. Trước khi nhận xét một con người nào đó, chúng ta cần phân tích xem xét thật kỹ lưỡng, chứ đừng như t5ôi nhìn ngoại hình mà nhận xét, hối hận khôngt kịp đâu đấy và hãy sống chan hoà với mọi người xung quanh.

                                                                                         Đồng Thị Ánh Nguyên

                                                                                          Giải nhất – Lớp 10.10


    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Ngọc Quang @ 13:02 17/02/2011
    Số lượt xem: 489
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến