8 BOX - LINK DOWLOAD


ShoutMix chat widget

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đinh Ngọc Quang)
  • (Bùi Anh Hùng)
  • (Bùi Thị Bích)
  • (Lý Hoàng Linh Thảo)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Nét bút tri ân >

    CON ĐI TÌM…!

    Đ

    êm nay trăng sáng ngoài khung cửa soi cho tôi- một cô bé, từ miền quê hẻo lánh viết lên dòng tâm sự chưa một lần thốt ra cũng như lòng tri ân sâu sắc của mình đến Cô. Người đã cho tôi bao niềm tin vào ngày mai; người đã thắp cho tôi ngọn nến trong bóng tối khi hụt hẫng nhất; người đã cho tôi biết vẻ đẹp của cuộc sống, cho tôi biết rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều những bàn tay yêu thương. Đó chính là cô giáo Hạnh chủ nhiệm tôi năm lớp 5. Các bạn hãy cùng tôi quay ngược chiếc đồng hồ thời gian trở về với quá khứ, tìm đến người mẹ thân tình thứ hai của tôi, các bạn nhé.

     

    Cô không đi theo tôi suốt cả cuộc đời, nhưng chỉ một năm thôi, cô đã cho tôi biết thế nào là thất bại và cách đứng lên bước tiếp. Lắm lúc tôi tự hỏi “sao tình cảm của cô lại dạt dào đến thế?” phải chăng là đạo đức nghề nghiệp hay tạo hóa đã tạo ra cô và đặt cho cô trách nhiệm, cái “tên” phải hiền từ và yêu thương học sinh. Dẫu sao đi nữa thì tôi chỉ cần biết ở hiện tại: cô đã cho biết bao lớp người lượng trí thức để rồi họ bay vào tương lai một cách vững chắc, cô như đã chắp thêm cho họ-những con người bé nhỏ (trong đó có tôi) biết bao là đôi cánh để họ cao bay còn cô thì ở đó vẫn tiếp tục cuộc hành trình dài đăng đẳng của sự nghiệp trồng người. Cô như một con đò đưa khác cập bến, rồi lại tiếp tục ra xa với đoàn khách mới mà không hề than vãn cho cái mệt mỏi của mình. Thời gian như thoi đưa đã biến tất cả thành quá khứ và mãi mãi là quá khứ, nhưng riêng tôi những kí ức đẹp về cô vẫn hằn in như cuộn phim để mỗi lần mở ra dòng suy nghĩ tôi lại không sao quên được hình ảnh về cô, không sao gạt được cái thẹm và lạ lẫm lần đầu tiên bước vào lớp do cô chủ nhiệm, không sao xóa nhòa được cảm giác đầu tiên khi bắt gặp cô (ghét, không thích, điệu, khó ưa…) đó là tất cả nhận định của tôi. Thế rồi, bánh xe thời gian cứ chạy, tôi không tài nào “đăm chiêu” mãi với nhận định của mình, để vô tâm với sự vỗ về của cô. Tôi vẫn nhớ rất rõ như hiện hữu trong tôi; nhà tôi ở rất xa trường, những cơn mưa đầu nguồn của vùng núi cao vô tình đã làm cho khúc sông bắt ngang qua con đường tôi vẫn đi từng ngày đến trường, nước dâng lên cuồn cuộn khiến những buổi học của tôi bị bê trễ, tôi nghỉ học rất nhiều. Nhưng thật đáng buồn, một học trò tinh quái như tôi khi chộp được lí do gì là cứ làm cái cái cớ để nghỉ học; cô biết nhưng không hề trách mắn, chỉ động viên và khuyên răng một cách nhẹ nhàng, càng khiến tôi không thể không “ưa” cô được. Ngày ấy, mặc dầu là cô giáo miền xuôi nhưng cuộc sống vẫn chưa khá giả lắm, bởi lẻ ba đứa em ăn học và một người mẹ già đã đè nặng trên đôi vai cô với trách nhiệm nên trong lúc các Thầy cô khác, đã có những chiếc xe xịn còn cô vẫn phải từng ngày với chuyến xe quá giang để về nhà. Những buổi chiều tan trường, trời chập tối tôi cùng cô, chung một cuộc hành trình; cô luôn nhường cho tôi những chuyến xe để về trước còn cô thì lụi hụi ở những chuyến sau. Tôi đã khóc rất nhiều cho tình thương của cô và càng thấy xấu hổ hơn cho cái nhìn đầu tiên vô lễ của mình. Khắc khoải trong tôi tất cả vẫn còn thì làm sao tôi quên được người đã cho tôi ánh sáng trong đêm tối u tịch nhất. Còn nhớ năm ấy gia đình tôi li tán bởi sự bất hào của cha mẹ, âm thầm tôi khóc rất nhiều khi biết rằng giờ khắc ra tòa của cha mẹ sắp tới, biết rằng một vài tích tắc nữa thôi mình sẽ mất cha hoặc mẹ, sẽ không còn có được những niềm vui nỗi buồn san sẻ từ cha mẹ. Tôi biết làm sao khi bầu trời quanh tôi như chìm xuống địa ngục còn tôi thì phải bất lực cho nỗi đau bẽ bàng ấy. Đôi tay ấy lại chìa ra bên tôi; đôi tay âm ấm đầy xương xẩu nhưng lại chính là vị cứu tinh, là một chiếc phao thiêng liêng nhất trong bể khổ trần ai. Phiên tòa chấm dứt, tôi được ở với mẹ, bắt đầu từ hôm ấy, ngổn ngang việc trong việc ngoài tự tay mẹ tôi phải liệu tất, trong lúc nông nổi tôi đã quyết định sẽ nghỉ học. Cô hết lời khuyên răng và đã đến tận nhà khuyên tôi đi học, thế là tôi đã trở lại trường với tất cả sự giúp đỡ của cô. Sự ân cần và cái vỗ về của cô làm vết thương lòng của tôi như một phần lành lại và gần như không còn cô đơn nữa. Ngày hôm ấy, mặc dù đã hai lần chuyển cấp với hai ngôi trường mới, nhưng hình ảnh cô đâu đây vẫn thấp thoáng, giọng điệu lời nói của cô vẫn mãi ở trong con, cô có biết?!. Hình ảnh về cô sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp, là một hành trang quan trọng mà con cần nhất để bước vào đời, con yêu cô nhiều lắm cô ạ! Thời gian lặng lẽ trôi qua, con vẫn biết sự xuất hiện như thiên thần của cô, cũng như những gì đã qua thì không thể trở lại được; cũng như con đường xưa con và cô đã từng bước, ngày hôm nay con cũng đi rất nhiều nhưng duy chỉ mình con; bục giảng ngày nay có thể sẽ không trống nhưng không còn là lời giảng của cô nữa; xích đu-con có thể ngồi và thậm chí bên con sẽ có rất nhiều người nhưng nụ cười và hơi ấm ấy thì dẫu muốn con cũng chẳng tìm được:

    Còn về thăm lại trường xưa

    Hàng cây ghế đá nắng trưa trãi vàng

    Sân trường con bước thênh thang

    Vào trong ngõ hẻm mơ màng lời cô

    Đâu đây tiếng giảng bài thơ

    Cô tôi sẻ nỗi ước mơ cho đời…

    Con đã đi tìm nhưng chỉ gặp cô trong trí tưởng tượng; con giận mình tại sao không về trước lúc cô chuyển trường; con ghét mình sao không nhanh chân hơn nữa để được òa vào lòng cô, để tìm lại khoảnh khắc được cô an ủi vỗ về, để nói với cô dù chỉ một câu: “con sẽ cố gắng, sẽ không bao giờ khóc hay hụt hẫng nữa, con yêu cô”. Con không bóng bẩy uyển chuyển lắm trong trình bày cảm xúc nhưng cô ơi! Cô vẫn là tất cả của con cô ạ!

     

    Lời cuối tôi muốn chuyển đến tất cả các bạn: “Đừng bao giờ chùn bước dù trong phong ba bão táp; hãy giữ gìn và trân trọng những tình cảm cao cả thiêng liêng, những kỉ niệm đẹp mà những gì mình đáng có; đừng để nó đến gần rồi vụt bay trong hối tiếc”.

     

    Lớp: 11.1

    K’ Thành Thương
    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Ngọc Quang @ 12:56 17/02/2011
    Số lượt xem: 395
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến