Chào mừng quý vị đến với Website của Trường PT DTNT Bình Thuận.
KHÔNG ĐỀ ...
Thời áo trắng ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng có dấu ấn kí ức đẹp để lại của tuổi học trò, trong tôi kỉ niệm về Thầy cô là khó phai từ khi tôi bước chân ngồi với ghế nhà trường. Mỗi Thầy cô đều dành hết tình yêu thương của mình với học trò, riêng tôi kỉ niệm khó quên nhất là với cô Nguyễn Thị Kim Loan, chủ nhiệm tôi năm lớp hai là người lái đò cho tôi qua sông mà gặp nhiều sóng lớn nhưng chiếc đò cô lái vẫn trôi về đến bờ.

Suốt một năm học đó cho tôi rất nhiều kỉ niệm khó quên luôn in dấu trong tôi. Năm học đó, tôi cứ nghĩ mình không còn bước dài hơn nữa trên con đường học vấn, vì cha tôi vừa mới mất, mẹ thì không đủ điều kiện nuôi tôi ăn học, mỗi lần đến trường là mỗi lần cho tôi thêm buồn vì sợ ngày mai tôi rời xa mái trường. Cô thấy hoàn cảnh tôi như thế cô luôn an ủi và động viên tôi trong học tập, nhờ nỗ lực của cô mà tôi đã vượt qua được khó khăn ấy. Sau kết thúc học kì một tôi đạt học sinh giỏi, cô và lớp tặng cho tôi một bộ quần áo trắng, lúc đó tôi rất hạnh phúc và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, từng giọt rơi cứ thấm vào bộ quần áo. Tôi xúc động lắm chẳng nói được gì chỉ gật đầu nói lời cảm ơn, hạnh phúc lắm khi trong tay cầm bộ quần áo trắng ngời sáng tương lai mà tôi luôn ao ước từ khi bước vào lớp một mà không có được. Cô ôm lấy tôi và chảy nước mắt, những ngày thường cô nói nhiều nhưng hôm nay đến cô cũng không nói nhiều chỉ chúc tôi luôn phấn đấu hơn nữa. Tôi từng hỏi các bạn “khi nhận được bộ quần áo mới các bạn có cảm nhận gì không?” các bạn chỉ đáp “là mùi thơm quần áo mới” không chỉ là mùi thơm quần áo mới, đó là mùi của hạnh phúc được sự yêu thương… Đó là kỉ niệm khó quên nhất với tôi, khiến tôi thật khó tả cứ nôn nao trong lòng. Thời gian trôi rất nhanh của năm học đó vụt tầm mắt tôi có thể nhìn thấy và cấp học đó cứ thế trôi qua. Tôi chia tay với mái trường để vào cấp mới. Mỗi lần đến ngày nhà giáo Việt Nam tôi muốn đi thăm cô nhưng có điều gì đó khiến tôi phải ngập ngừng rồi hẹn năm sau, dần dần đến nay tôi vẫn không làm được điều đó. Tôi cảm thấy tiếc lắm! Năm học đó, nhân ngày nhà giáo Việt Nam tôi thì mắc bệnh không tự tay tặng quà cho cô mà phải nhờ bạn khác, vì thời gian của ngày có hạn nên tôi đành làm thế, giờ tôi tự trách chính mình “sao ngày đó không cố gắng đi tặng quà cho cô thì chẳng có gì khó mà sao không làm được”. Nếu sau này tôi được lên đỉnh cao vinh quang hay con người thường nhật trong cuộc sống nhưng kỉ niệm ấy không thể bay theo ngàn gió thu, có ai đó nói rằng “lũ học trò qua sông rồi sẽ quên người lái đò” thật ra không phải ai đều như vậy, chỉ có một vài người. Còn tôi không lãng quên được cô và những kỉ niệm sâu sắc đó, cô là người cho tôi bài học nên người, dạy tôi biết đọc, biết viết chữ cái a, b,c… dù tôi không làm được điều mong muốn của mình nhưng tôi sẽ không quên cô, cô luôn in dấu trong bài văn của tôi, khi nói đến chủ đề “Kỉ niệm của em sâu sắc về người Thầy cô”. Dù học với cô chỉ được một năm nhưng có rất nhiều kỉ niệm so với mấy năm còn lại khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, có một lần tôi gặp cô trên đường đi dạy về, tôi rất vui khi nhìn thấy cô, tôi muốn hỏi nhiều điều lắm nhưng lại không dám vì cũng có một lần như vậy, tôi hỏi cô trong lúc cô đang chạy xe nhanh thì không đáp câu hỏi của tôi, tôi nghĩ chắc cô đã quên tôi hay cô đã không nghe câu hỏi của tôi, vì chính điều đó làm tôi mất tự tin, mỗi lần thấy cô chỉ vui thầm trong lòng nhìn cô vẫn còn trẻ như xưa chỉ có thời gian vô tình xa cách cô trò chúng ta.Tôi cứ mong ước “nhân dịp nhân ngày nhà giáo Việt Nam tập thể lớp 2A cũ, tôi cùng cô giáo ngồi lại trong phòng học năm đó và mỗi người tìm lại vị trí chỗ ngồi của mình như ngày đó, lúc đó tôi sẽ đứng lên phát biểu cảm xúc chân thật của tôi trong bấy năm xa cách cô”. Mùa thu về là ngày rơi những lá vàng, nhìn lá từ trên cành rơi xuống đất tôi thầm nghĩ “nếu có ai bắt tôi ngồi nhặt những lá vàng đó tôi vẫn cố nhặt hết từ ngày này qua ngày khác nhưng công ơn của cô tôi không đếm hết vì đó là cả niềm thiêng liêng hạnh phúc của đời người, công lao cô thật bao la như công lao của cha mẹ vậy, bao nhiêu bão gió nhưng không thể nào cuốn trôi hết”.
Thời gian vô tình cứ trôi mãi nhưng những buổi học của năm đó trong kí ức tôi luôn chìm sâu trong tôi. Cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy luôn chiếu sáng con đường cho tôi bước đi, những công ơn của cô lớn lao không trả hết luôn in dấu ấn trong tâm hồn tôi, dù chỉ một thời gian gian ngắn nhưng có chút tình yêu thương thật đầm thắm. Thời gian đã trôi xa khuất của ngày hôm đó chỉ mình tôi ngồi hững hờ từng ngày với kí ức xưa.
Lớp 10.3
Mang Bông
Đinh Ngọc Quang @ 04:46 19/02/2011
Số lượt xem: 853
- NGƯỜI MẸ NĂM ẤY (17/02/11)
- KHÔNG ĐỀ ... (17/02/11)
- KHÔNG ĐỀ ... (17/02/11)
- KHÔNG ĐỀ ... (17/02/11)
- EM ĐÃ SAI (17/02/11)
Các ý kiến mới nhất